Mình phải làm gì khi thích một người?


     Trong thời gian gần đây, vấn đề phải suy nghĩ nhiều nhất là: Mình phải làm gì để có thể tiến triển thêm trong mối quan hệ này đây? Gần đây, mọi chuyện tự nhiên ập tới một cách bất ngờ, không biết là vô tình hay cố ý thế nào. Một người mình đã xác định là không còn hy vọng gì khi mà bị lạnh nhạt, bỏ rơi và mình không còn giá trị gì trong mắt người ta nữa. Kể từ khi mình dùng mọi cách để gửi gắm những món quà, lá thư nhân dịp này dịp kia với mục đích có thể nói chuyện, cởi mở vui vẻ trở lại. Nhưng không, những cố gắng đấy chỉ đáp lại bằng những lời cảm ơn xáo rỗng, lịch sự và những câu sau lặp lại như cũ, lạnh nhạt. Thật sự thì là rất buồn khi cố gắng của mình không thành, không còn gì để mà mình tiếp tục nữa, nên chấp nhận buông và lặng lẽ im lặng từ bỏ. Kể từ ngày hôm ý, rất giận, cực kỳ giận đến nỗi muốn bỏ hết theo dõi, quan tâm đi, từ giờ không muốn nhìn lại nữa. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, lại vào trang cá nhân, xem dạo này thế nào rồi, lại theo dõi chú ý lại. Lại xem những ảnh mới đăng, những ảnh story em đi chơi, em dạo này thế nào rồi lặng lẽ lưu lại về điện thoại. Lưu về máy để thính thoảng lại mở ra xem, ngắm rồi mỉm cười. Em dạo này xinh lên hẳn nhỉ, em dạo này đi chơi cũng nhiều nhỉ, em dạo này có những tâm trạng gì vui, tâm trạng gì buồn. Chỉ có vậy thôi, chứ không dám nhắn tin hỏi han, chủ động thêm nữa, ngại lắm. Nhỡ nhắn mà lại bị trả lời cho có, trống không thì thôi, chả biết nói gì thêm nữa. Chả biết làm gì cả!

     Những ngày gần Noel, 23/12 trước Noel một ngày, mọi chuyện công việc diễn ra như thường ngày không có gì mới cả. Buổi tối khi đang chuẩn bị làm việc bán lì xì thì nhận được cuôc gọi đến bảo anh quen Phương à, Phương đang uống say, anh đón đưa Phương về được không. Lúc cuộc gọi đến, mình không ngờ người gọi đến mình lại là Phương, bạn Phương hay bất cứ điều gì liên quan đến em cả. Một người mà phải hơn 3 tháng rồi không nhắn tin, không gọi điện mà nay lại bất ngờ nghĩ và gọi đến mình. Một người mà mình đã xác định là từ bỏ, mình không còn cơ hội, mình không được quan tâm nữa vì sợ sự quan tâm của mình thành làm phiền. Thế mà nay lại gọi đến và gọi đưa đến đón về, khi nghe máy mình còn phải xác nhận thêm lần nữa để nghĩ mình không nghe nhầm. Xác nhận đúng là em, mình không suy nghĩ thêm gì mà lấy xe, lên trường đón em về. Tâm trạng lúc ý cũng rối bời lắm, không biết em dạo này thế nào rồi, gặp em thì mình sẽ nói gì, ngồi đâu đó lại để tâm sự, kể thời gian qua anh thế nào khi không gặp em. Rồi tự hỏi sao em lại nhớ mà gọi đến mình, chắc hẳn mình cũng phải có vị trí đó trong em rồi phải không, mình phải làm gì đây. Để rồi khi đang ở tâm thế là một người lạ, đã lâu không gặp đến và gặp em cùng bạn em. Tự nhiên run, ngại, không nói nên lời, chỉ biết nhìn em, cười mỉm khi gặp lại em trong hoàn cảnh này. Tâm trọng lúc ý vừa có chút vui vừa có chút trống rỗng, vui vì gặp em, người mà mình thích, trống rỗng vì bất ngờ khi gặp em trong hoàn cảnh này. Em, em say, em nói liên thiên, đi lại lật đật, không còn nhận biết được những gì xung quanh. Mình như câm nín, chỉ biết gật gù nghe theo bạn em, rồi giữ em trên xe sau lưng mà đưa em về. Không một lời hỏi tại sao Phương lại thế này, không một lời giới thiệu, tất cả là chỉ biết ngồi trên xe và đưa em về.

     Khi em trên xe, cũng vui lắm, vì em đang ngồi sau mình, người mà mình từng thích mà một thời gian dài không gặp, không nói chuyện với nhau lại đang ngồi sau để mình đưa về. Một người mà từ buổi lần đầu hẹn được gặp đi chơi đến những buổi đi chơi lần sau, lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa đủ xa, không ngồi gần lại bao giờ. Nay lại đang ngồi nghiêng ngả sau lưng mình, mình phải cầm tay giữ tay em để em ôm lấy cho khỏi ngã. Giờ khi đang ngồi viết, trong trí nhớ còn nhớ như in hình ảnh em khi đó, dù không ngoái lại sau nhìn em được, mà chỉ cảm nhận em sau lưng, em say, em nói liên thiên, em không tự chủ được hành động được mình, bỏ tay em ra là như em sẽ sắp ngã. Mình cầm giữ tay em, để lên bụng cho em vòng tay ôm vào người cho khỏi ngã, một tay vừa giữ một tay vừa lái xe. Từ bé đến lớn chưa bao giờ được cầm tay con gái, chưa được ai ôm mà nay được cầm tay người mình thích, được người mình thích ôm mình. Tâm trạng lúc ý xen lẫn nhiều bối rối không biết diễn tả như thế nào, vừa có chút vui cũng vừa có chút hơi buồn. Vui là vì được vòng tay em ôm lấy mình, được cầm tay em nhưng cũng buồn vì phải hoàn cảnh này thì em mới không giữ khoảng cách với mình. Chỉ có khi say, em không biết được người đang chở mình là ai hay em đang ở đâu, ra sao thì mình mới có thể ở gần em đến như vậy. Những lúc em tỉnh táo, bình thường thì mình vẫn chưa thể làm cho em tin tưởng mà nhờ mình giúp đỡ, gọi tới mình. Cũng chính vì thế mà mình đã dường như buông và đành chịu không theo đuổi em nữa. 
     Trên đường đưa em về, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng thấy em ngồi sau im lặng, ôm mình mà gật gù nằm ngủ. Đôi lúc, em giật lấy tay em ra khỏi tay của mình, để vuốt lại tóc, để chỉnh lại mũ bảo hiểm. Rồi em ngồi thẳng người, nói chuyện một mình. Khi đó mình nghĩ em đã tỉnh rồi, nhưng không em vẫn say, vẫn lắc lư, gật gù ngủ gật đằng sau. Mình lại vội nắm và giữ lấy tay em, đẩy em ôm sát lấy người mình, vừa giữ em vừa lái xe đưa về. Cứ như vậy, quãng đường về nhà, em một lúc lại buông, mình lại giữ em, em cứ nói những gì trong đầu em, mình thì im lặng và thỉnh thoảng đáp lại em. Đường về cũng khá xa nên mình nghe được em kể nhiều điều mà trước đây em chưa mở lòng chia sẻ với mình. Giờ mà nhắc lại em những điều em nói, những hành động của em khi say với em thì chắc em sẽ giận, xấu hổ và không cho mình nhắc lại với em đâu.Từ những chuyện bình thường bất chợt em nhớ ra như “Ôi mày ơi tao quên chưa nộp báo cáo” hay là “Lê ơi, đừng kéo chăn tao nữa tao lạnh quá. Lê ơi, tắt quạt đi tao lạnh quá”. Và em cũng nhớ rằng là đừng để cho anh và mẹ ở nhà biết được mình uống rượu say đến mức này, em sẽ bị bố mẹ giết mất. Còn thêm chuyện em rủ bạn đi xem phim, bảo bạn em là đi mà xem phim với một ông nào đi, còn tao thì thôi làm gì có ai đâu mà đi. Trong hoàn cảnh đó, em không hề biết được là mình đang đưa em về, em luôn nghĩ mình là bạn thân em. Nên mình cũng đặt bản thân vào vai trò là bạn em, khuyên nhủ và hỏi chuyện với em. Cũng nhờ vậy, mà em tâm sự với mình tự nhiên, thân mật, kể hết những chuyện của em với mình. Cũng chính nhờ thế, mình biết được em đã từng đau khổ, buồn và khóc rất nhiều thế nào trong quá khứ. Trước đây, mình đã đọc được một tâm sự của em trên instagram, cũng được mường tượng được một chút là em có một lý do gì đấy làm em không mở lòng thêm. Và tận bây giờ, mình mới biết, biết được rằng em đã bị một người nào đó từng thích em bảo chờ em nhưng một năm lại bỏ đi theo một người con gái khác. Em kể thêm, em đã khóc hết nước mắt vì lần đó, vào một ngày Noel và hiện ngày hôm nay cũng là một dịp Noel khác. Không những thế, em còn so sánh mình với đứa con gái kia, học trường Y, trường tốt hơn em, xinh hơn em. Em có những mặc cảm riêng mình về ngoại hình, dù rằng bên ngoài em luôn vui vẻ, tươi cười trước những lời trêu đùa của bạn bè. Nhưng bên trong, em cũng có những suy nghĩ, nỗi buồn và tự ti về bản thân em. Khi mà được nghe em nói với mình những nỗi niềm của em khi đó, mình tự nhiên hiểu thêm, thông cảm và thương em hơn. Hiểu được vì sao trước giờ mình cố gắng quan tâm, trò chuyện với em mà em vẫn không đáp lại, thờ ơ với mình. Hiểu được câu truyện buồn trong quá khứ của em, vì sao em không mở lòng mà đón nhận mình. Thương em hơn, thương em vì những chuyện buồn, thương em vì bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ, nhỉ nhảnh mà trong em lại trải qua những chuyện làm em tổn thương đến vậy. Thương em vì những mặc cảm của em, từ ngoại hình hơi tròn tròn của em đến chuyện học hành của em trên trường. Tất cả những chuyện em kể với mình khi em say đó, mình muốn làm gì đó để giúp đỡ, bù đắp những tổn thương trong em. Nhưng với một thằng con trai mà từ trước đến giờ chưa có sự trải qua, chưa từng biết quan tâm chăm lo cho người mình yêu thương, còn chưa trưởng thành thì mình phải biết làm gì đây. Làm gì để cụ thể hóa những suy nghĩ, lo lắng của mình dành cho em. Mọi thứ hôm đó chỉ dừng lại ở suy nghĩ, dằn dặt theo sau từ khi đưa em về đến lúc trở lại nhà.
     Đêm đó khi về nhà, khi nằm chuẩn bị đi ngủ, là tràn đầy những suy tư về buổi tối gặp em. Nhớ lại hoàn cảnh khi bất ngờ được gọi, đón, gặp em đến khi đưa em về. Thắc mắc tại sao em lại nhớ mình, mình có gì mà em nhớ mà gọi mình. Rồi tưởng tượng ngày mai nếu mình gặp em, thì mình sẽ làm gì đây, sẽ nói lên những suy nghĩ kia của mình thế nào đây. Mà không biết mai dậy thì em có nhớ đến mình nữa không vì mình đã dặn bạn em là đừng bảo mình hôm qua đón em. Mình mà gặp em, thì sẽ đưa em đi đâu, để có thể ngồi mà nói chuyện nghiêm túc với em, thổ lộ với em những suy nghĩ của mình. Làm cho em hiểu mình mà mở lòng, chấp nhận mình.
     Mình phải làm gì đây?

773 replies on “Mình phải làm gì khi thích một người?”